Mỗi lần Hắc Thiết Mãng há miệng Hoa Phong liền cảm thấy một mùi
tanh hôi khủng khiếp, cái miệng khủng bố còn dính đầy máu đỏ lòm, cũng
khiến Hoa Phong vài phen kinh sợ.
Bị đánh vô cùng chật vật, dù không bị thương nhưng chỉ có thể chịu trận
điều này khiến Hoa Phong khó có thể chấp nhận.
Hắc Thiết Mãng hai mắt đỏ lòm tấn công quên trời đất, với trí tuệ hữu
hạn nó không hề nhận ra nhân loại mà ban đầu bản thân nhận định rất yếu
ớt này, lại khó đối phó như vậy, hơn nữa liên tục mắng nó là rắn đen cực kỳ
vô sỉ.
- Ta không biết ngươi là đen thật hay đen giả, hôm nay không rút gân
ngươi như Na Tra rút gân rồng ta không phải Hoa Phong.
Vừa tránh đòn Hoa Phong vừa đay nghiến.
Hắc Thiết Mãng không hiểu Hoa Phong nói gì nhưng nghe đến muốn rút
gân mình Hắc Thiết Mãng thật sự phẫn nộ. Không ngờ nhân loại đáng hận
này lại có ý đồ như vậy với mình. Nó nhất định phải cắn nuốt nhân loại
này.
- Ầm!
Dưới sự phẫn nộ tột đỉnh của “rắn đen” Hoa Phong cuối cùng cũng lĩnh
trọn một đuôi của nó.
Hoa Phong trúng đòn bay xa vài chục trượng, miệng phun máu tươi, lục
phủ ngụ tạng không chịu yên vị. Hắn đã bị thương.
Hắn bị bất ngờ bởi tốc độ công kích của quái vật đột nhiên tăng lên gấp
bội. Do không kịp phòng bị cho nên bị đập trúng.