Nội tâm nôn nóng muốn biết, nhưng ngoài miệng, lời nói của Hoa Phong
lại có phần hời hợt.
-Hắc Thiết Mãng được cho là quý hiếm, bởi vì toàn thân đều là bảo vật.
Mặc Hoa Phong không thật sự muốn biết, nhưng tên kia vẫn cố gắng giải
thích. Đó chính là việc tốt của một kiếm thị uy vừa rồi.
- Nói cụ thể hơn một chút!
Hoa Phong sắc mặt như cũ lạnh nhạt, nhưng không ai biết nội tâm hắn
lúc này vui sướng không thôi. Nếu con rắn đen này thật sự là bảo vật thì có
thể vận đen của hắn đã được giải trừ. Thành quả đầu tiên đạt được chính là
“ tiểu yêu” trước mắt.
- Hắc Thiết Mãng mặc dù là yêu thú cấp thấp, nhưng lực phòng ngự hết
sức khủng bố.
- Bởi vậy lớp da bên ngoài của nó dùng để chế tạo bảo giáp huyền cấp,
nếu lọt vào tay luyện khí sư* thì có mấy thành tỉ lệ tạo ra bảo giáp địa cấp.
- Hơn nữa máu thịt gân cốt của Hắc Thiết Mãng đều là vật đại bổ, trực
tiếp ăn vào có tỉ lệ nâng cao lực lượng của võ giả.
Nói đến phần lực lượng tên bị bắt kia, lén nhìn Hoa Phong một cái, sau
đó nghĩ đến cái gì vốn đã tim đập chân run lại càng thêm lạnh tóc gáy. Theo
hắn suy đoán, phải chăng tên biến thái trước mặt, chính là tác giả tạo nên
cái chết của Hắc Thiết Mãng.
Một quyền có thể nện chết Luyện Mạch hậu kỳ, thì không lý do gì không
nện chết yêu thú vốn chỉ có sở trường về lực lượng.
Nghe đến con rắn đen mà bản thân cho rằng không có gì tốt lại là thứ vô
cùng tốt. Cái gì địa giáp, huyền giáp đều không hiểu, dù vậy Hoa Phong