vẫn hết sức kích động, hận không thể đem nó nhanh chóng làm sạch sẽ.
Đang kích động đột nhiên hai mắt hắn nheo lại lộ vẻ nghi hoặc.
- Yêu thú có trọng lượng như này, làm sao có thể mang theo mà không
chừa thứ gì?
Hoa Phong tâm trạng có chút buồn bực hỏi tên kia.
Thấy đối phương nheo mắt, tên kia sợ tè ra quần, nhưng rất may cho hắn
là hành động đó lẫn câu hỏi kế tiếp, càng chỉ rõ đầu óc đối phương quả thật
có vấn đề.
- Hắc Thiết Mãng tuy lớn, nhưng nhiều người lại có thể mang theo.
Dù biết đối phương có hơi bị vấn đề, nhưng thân lâm hiểm cảnh hắn vẫn
không dám có chút bất mãn nào.
- Mang theo bằng cách nào, không lẽ chia phần rồi vác đi.
Nghe được câu trả lời Hoa Phong càng khó hiểu nhìn chằm chằm tên kia.
Hắn nghĩ rằng trong bí cảnh bảo vật nhiều như lá mùa thu( vậy mà chưa
được cái nào) không lý nào lại mang theo một vật cồng kềnh như vậy di
chuyển, rất trái lẽ thường, không ai bỏ mặc vô số bảo vật chỉ vì một bảo
vật.
- Ách!
Bị đối phương nhìn chằm chằm, mặc dù sợ hãi, nhưng tên kia vẫn tặc
lưỡi há mồm. Nếu hắn đoán không sai, tiểu sát tinh trước mặt đầu óc rất
bình thường, cái có vấn đề ở đây là dường như không biết gì cả.
- Mỗi một người bên trong bí cảnh đều có túi không gian.