- Thanh Nguyên tông không ngờ dạy ra đám rác rưởi ỷ đông hiếp yếu
như các ngươi.
Dù rất muốn hỏi Hoa Phong học ngôn ngữ này từ đâu, nhưng như vậy rất
mất hình tượng, cho nên Hàn tiên tử quay sang đám đệ tử Thanh Nguyên
tông.
- Đừng nghĩ bản thân tu vi mạnh mẽ, rồi có quyền nhục mạ tông môn
người khác.
- Thanh Nguyên tông không phải thứ yêu nữ như ngươi có thể xúc phạm.
Trương sư huynh bị người đem tông môn ra mắng vô cùng tức giận, dù
vậy cũng chỉ ngậm bồ hòn phản bác. Đối phương tuyệt đối có tu vi Hồng
Mông cảnh, cho hắn trăm lá gan cũng không dám vọng động.
- Nhân lúc ta không muốn giết người! mau cút! Nếu không phục, có thể
ở lại.
Hàn tiên tử thần sắc băng lãnh, hời hợt nói. Với nàng đám ruồi bọ không
đáng để ra tay, nhưng nếu không biết điều, mọi chuyện sẽ khác.
- Ngươi!
Trương sư huynh trán nổi gân xanh tức muốn thổ huyết, lại không thể
làm gì cho nên nhanh chóng bỏ đi như chó cụp đuôi, trước khi rời đi nhìn
chằm chằm Hoa Phong đầy oán độc. Hắn đủ lý trí để không chọc giận yêu
nữ lãnh diễm có phần mê người này, nhưng tiểu tử vô sỉ lại bị hắn thầm ghi
nhớ. Hắn không hề biết rằng sự xuất bất ngờ của Hàn tiên tử đã cứu năm
mạng người bọn hắn.
- Ngươi đứng lại!