-Hả?
Bốn người còn lại vốn nghĩ tiểu tử vô sỉ sẽ chết rất nhanh, cho nên khi
Hoa Phong thành công tránh thoát mũi kiếm rét lạnh, thì hết sức kinh ngạc.
- Giỏi cho phế vật! Nhưng hôm nay ngươi chết chắc rồi.
Công kích không trúng mục tiêu, khiến tên kia càng thêm điên tiết. Lập
tức xuất kiếm thứ hai.
Lần này trên thân kiếm được bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh một tấc.
Mũi kiếm ngọn lửa phun ra hai thước, khiến nhiệt độ xung quanh đột nhiên
hạ thấp, rồi tăng cao một cách kỳ lạ.
- Được chết dưới Băng Hỏa Kiếm Pháp là vinh hạnh cho ngươi!
Nam nhân nhe răng gian ác, nói là vinh hạnh nhưng lại cực kỳ tà ác.
Địch nhân nêu bị Băng Hỏa Kiếm Pháp đả thương, không lập tức chết đi,
mà bị thuộc tính nóng lạnh của kiếm pháp hành hạ sống không bằng chết.
- Lam sư huynh! không thể cho hắn chết dễ dàng như vậy được.
Nữ nhân từ đầu tới cuối luôn im lặng đột nhiên la lớn, nàng cho rằng tên
vô sỉ chết vì kiếm chiêu này còn quá nhẹ, cho nên nàng muốn hắn còn hấp
hối sau đó mới cho chết từ từ. Khỏi phải nói nữ nhân này vô cùng âm độc.
- Ta thấy hắn nói rất đúng, một đám phế vật cũng dám tự xưng cường
giả.
Đang khi Hoa Phong chuẩn bị đối phó băng hỏa kiếm, bất ngờ xung
quanh xuất hiện cơn gió nhẹ, ngay lập tức ngọn lửa màu xanh trên kiếm của
Lam sư huynh gì gì đó đột nhiên biến mất. Không những vậy vẻ mặt tà ác
bỗng dưng trắng bệch, miệng không ngừng thổ huyết, hoảng sợ lui lại phía
sau.