- Bảo vật thì ta không có! Chỉ có cái này.
- Nếu không chê các ngươi có thể mang đi.
Không vội phát hỏa, Hoa Phong đưa ra Thanh Phong kiếm, mặt không
đổi sắc nói.
- Ngươi cho rằng mấy người bọn ta là trẻ lên ba sao?
- Cơ hội đã cho ngươi, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, chết không
hết tội.
Nữ nhân lúc đầu khuyên giải tức giận lên tiếng, lời nói hết sức khó nghe,
trái ngược hoàn toàn so với vẻ bề ngoài xinh đẹp.
Khi thấy đối phương đưa ra thanh kiếm gỗ, trong suy nghĩ của bọn họ, rõ
ràng đang bị khiêu khích. Việc này khiến bọn họ thực sự nổi giận. Hai nữ
nhân đã vậy, ba nam nhân sắc mặt càng khó coi, thậm chí trong ánh mắt ẩn
ẩn sát khí, chỉ chờ bộc phát.
Ánh mắt không tốt của bọn họ, làm sao Hoa Phong không cảm nhận
được, nhưng khiến hắn buồn bực đó là Thanh Phong kiếm đúng là bảo vật
vô giá, vậy mà khi đưa ra lại bị cho là khiêu khích.
Sở dĩ nói Thanh Phong kiếm vô giá, bởi thanh kiếm này đã uống một
lượng lớn thần binh tinh hoa, đặc biệt hơn còn chém thương Hắc Thiết
Mãng, yêu thú được kinh thư đánh giá có lực phòng ngự khủng bố, ngay cả
Hồng Mông cảnh cũng khó có thể làm nó trầy da. Nói để thấy Thanh Phong
kiếm với vẻ bề ngoài không bắt mắt đáng sợ bực nào.
Bảo vật đưa ra không nhận đã đành, lại còn nói lời khó nghe thậm chí
phát ra sát khí, khiến Hoa Phong vô cùng chán gét.
- Chết không hết tội! Cô nương có thể nói ta biết, tại hạ mắc phải tội gì?