Khi hai bên mặt đối mặt cũng là lúc dương cung bạt kiếm.
- Tiểu tử! Nếu không muốn chết, có bao nhiêu bảo vật giao hết ra đây?
Lên tiếng là nam tử đầu đội thanh quan, tay cầm quạt, bộ dạng cao ráo
anh tuấn, nhưng lời nói phát ra tràn đầy âm độc.
- Vị tiểu huynh đệ, ngươi nên biết điều một chút, nghe lời Trương sư
huynh, bằng không hậu quả sẽ rất tệ.
Một người trong số hai nữ nhân yểu điệu ra vẻ khuyên giải, ý định đánh
phủ đầu không để đối phương có suy nghĩ từ chối. Rất rõ ràng Hoa Phong
bị bọn họ xem như con dê, không biết béo hay gầy.
Không nhìn ra Hoa Phong tu vi sâu cạn, nhưng trông bộ dạng như ăn
mày của đối phương, bọn họ liền nhận định hắn không phải cường giả mà
dùng thuật che dấu tu vi, ý định khiến người khác kiêng kị, nhưng trò trẻ
con này bọn họ đã gặp qua không ít.
Trong khi năm người cho rằng Hoa Phong là con mồi, hắn lại đang âm
thầm đánh giá bọn họ.
Năm người này đều vận thanh sam, nam tiêu sái xuất trần, nữ mi thanh
mục tú, nếu chỉ quan sát sơ qua, rất dễ lầm tưởng là người tốt. Dung nhan
hai nữ nhân nếu bình thường sẽ khiến Hoa Phong sáng mắt, nhưng vừa rồi
địch ý phát ra từ bọn họ, cho nên hắn không quan tâm quá nhiều.
Cái đáng để Hoa Phong chú ý không phải vẻ bề ngoài tao nhã của bọn
họ, hắn để ý chính là tu vi. Hai nữ nhân có tu vi Luyện Mạch hậu kỳ, ba
nam nhân còn lại tu vi cao hơn một chút Luyện Mạch đỉnh phong. Tổ hộp
như này dưới Hồng Mông cảnh có thể nói là rất mạnh.
Đang lúc thầm đưa ra nhận xét, nghe bọn họ muốn bản thân giao ra bảo
vật, với tâm trạng không tốt Hoa Phong càng thêm khó chịu.