Cứ như vậy đi hết cả nữa ngày, Hoa Phong cũng vơ vét được không ít
thảo dược, nhưng khiến hắn không vui đó là không bắt gặp gốc linh thảo
nào. Sở dĩ hắn không vui bởi vì một trăm gốc thảo dược cũng không so
được một gốc linh thảo thông thường.
Thảo dược thu được không ít, sắp chất đầy hộp ngọc, ngoài mấy gốc linh
thảo ban đầu cướp được ra, thì Hoa Phong chưa tìm được thêm bất kỳ gốc
nào, tâm trạng không tốt là điều khó tránh.
- Các ngươi nhìn xem bên kia.
- Ha Ha không biết lần này, dê béo hay gầy?
- Bắt hắn lại không phải sẽ biết sao?
Cách Hoa Phong khoảng độ hai trăm thước từ đâu chui ra một đám võ
giả, bọn họ nhìn về phía hắn với ánh mắt rất không thiện chí, trong lúc trò
chuyện ý đồ không sai biệt, muốn đoạt bảo.
Vận khí Hoa Phong quả thật rất tệ, khi hắn đang tân tân khổ khổ tầm
bảo, thì có không ít những kẻ đang đi tầm người.
Tất nhiên nếu Hoa Phong phóng xuất thần thức thì hắn có thể tránh né
bất kỳ kẻ nào, nhưng vì không muốn bỏ sót bảo vật, cộng thêm sẽ kinh
động đến yêu thú cường đại, cho nên phạm vi thần thức của hắn thu hẹp chỉ
độ trăm thước.
Bằng vào sự nhạy cảm của trực giác, Hoa Phong phát hiện có người đánh
chủ ý không tốt với mình, cho nên rất nhanh hắn liền phát hiện ra đám võ
giả ngoài xa đang hướng bên này đi tới.
Bọn họ cả thảy năm người, hai nam ba nữ, ăn mặc gọn gàng, trên trang
phục có ký hiệu, ý chỉ là đệ tử tông môn. Hoa Phong biết chắc đám người
này vì hắn mà tới, cảm giác không tốt vừa rồi có lẽ phát ra từ bọn họ.