Không kinh không sợ Hoa Phong bình tĩnh đưa ra câu hỏi, một câu hỏi
rất đơn giản, nhưng lại khiến cả đám ngẩn ra, đặc biệt nữ nhân bị chỉ đích
danh có chút không biết làm sao.
- Tội của ngươi rất nhiều!
- Nhưng tội đáng chết chính là không biết tốt xấu, khinh nhờn cường giả
Một nam nhân tay cầm trường kiếm, sắc mặt âm trầm đáp. Hắn rất không
muốn tranh cãi với phế vật trước mắt. Nhưng vì mặt mũi cắn răng trả lời,
hàm nghĩa phán định tội tử cho đối phương.
- Ha Ha! Con mẹ nó! mấy con chó ghẻ cũng tự xưng cường giả!
Nghe đối đối phương tự xưng cường giả, Hoa Phong liền ôm bụng cười
to. Điệu cười cộng thêm bộ dạng lôi thôi của hắn, quả thật khiến người tức
điên.
- Chết!
Đang khi Hoa Phong cười sung sướng, thì đám người đối diện mặt đều
đen lại, cực kỳ tức giận. Nam nhân tự cho mình cường giả, không thể áp
chế trực tiếp ra tay.
Nam nhân xuất kiếm không hoa mĩ kỹ xảo nhưng bù lại tốc độ cực
nhanh. Ý định đánh nhanh diệt gọn, bởi vì bộ dạng Hoa Phong lúc này rất
vô sỉ, phải chém chết ngay để không bị hắn làm cho tức chết.
Mũi kiếm mang theo nộ khí lẫn sát khí, hướng yết hầu Hoa Phong đâm
tới.
Đối phương xuất kỳ bất ý ra tay, hơn nữa lấy nhanh làm chủ, Hoa Phong
mặc dù đang cười không thấy mặt trời, nhưng vẫn hữu kinh vô hiểm tránh
thoát một kiếm chí mạng.