Hành động của Hàn tiên tử khiến Hoa Phong ngẩn ra, nội tâm nghi hoặc
vạn phần. Hoa Phong không biết giờ phút này Hàn tiên tử xinh đẹp lạnh
lùng, cũng đang khó hiểu với chính bản thân mình, đối diện với nam nhân
có bề ngoài nhếch nhác kia, nội tâm nàng không một chút bình tĩnh, nàng
không đủ dũng khí hỏi chuyện mình muốn biết. Đối với nàng tình huống
như này chưa từng xảy ra, rất kỳ quái. Trực giác cho nàng biết, chỉ cần kiên
nhẫn chút thôi, sẽ có chuyện khó tin xảy ra. Nhưng nội tâm bối rối, khiến
nàng không đủ can đảm đứng lại dù chỉ một khắc.
Có chút tiếc nuối nhưng Hoa Phong lại thở phào, đứng cạnh nữ nhân này
tạo cho hắn cảm giác áp bách, theo hắn tốt nhất nên tránh xa một chút.
Không còn chuyện gì Hoa Phong tiếp tục hành trình tầm bảo. Vận khí
Hoa Phong rất không tốt, đi thêm nữa ngày cũng không bắt gặp gốc linh
thảo nào, khiến hắn liên tục chửi ầm lên.
Không gian bí cảnh chẳng phân chia ngày đêm, Hoa Phong không biết
hắn đã vào đây bao lâu rồi, trong những ngày này thỉnh thoảng hắn gặp
phải yêu thú công kích, nhưng chúng quá yếu trước sự biến thái của hắn,
cuối cùng bất đắc dĩ làm thức ăn cho hắn.
Đang lúc Hoa Phong buồn bực rốt cuộc cũng xuất hiện thứ khiến hắn
dừng chân.
Phía trước khoảng hai trăm thước, có rất đông võ giả tụ tập, đáng nói
hơn bọn họ dường như không phải lập đội đi cướp, mà có thứ gì đó khiến
bọn họ chú ý. Không những vậy võ giả tu tập ngày càng đông, chuyện lạ
như này khiến Hoa Phong có chút hiếu kỳ, hắn cũng tiến lại gần xem thử.
Võ giả tu tập lại đây đã hơn hai trăm người tất cả tu vi không dưới Luyện
Mạch hậu kỳ, nhưng không xuất hiện cường giả Hồng Mông cảnh, do vậy
Hoa Phong không cố kỵ phóng xuất thần thức dò xét, hắn muốn biết thứ gì
có thể làm kinh động nhiều người như vậy.