Thu hồi thần thức, Hoa Phong rốt cuộc hiểu được, không phải vận khí
hắn không tốt mà là khu vực hắn đang đứng là khu an toàn, đồng nghĩa rất
ít bảo vật.
Không suy nghĩ quá nhiều, Hoa Phong tách khỏi đám đông tiến về phía
trước, theo ghi chép vừa rồi, chỉ cần bước qua bia đá là chính thức tiến vào
vườn linh dược.
Không ít võ giả cũng làm như hắn, nhưng đại đa số chỉ trơ mắt đứng
nhìn, con số tử vong khủng khiếp kia khiến bọn thực sự chùn chân. Ôm tâm
lý, bảo vật phải có mạng để hưởng, cho nên phần đông võ giả chọn ở lại.
...
Nơi này chính là vườn linh dược như ghi chép trên bia đá, cũng giống
như ban đầu tiến vào bí cảnh, Hoa Phong bị ném đến nơi nào đó rất xa,
xung quanh không bóng người.
Khu vực này là một bình nguyên, nhưng cũng không ít cổ thụ chọc trời,
không khác bao nhiêu so với khu an toàn trước đó, nhưng đối với Hoa
Phong cái khác biệt lớn nhất, đó là hắn đã trông thấy một gốc linh dược.
Không cần di chuyển, không mỏi mắt tìm kiếm, vườn linh dược đúng
như tên gọi, chỉ liếc sơ một cái, liền bắt gặp linh dược, khiến Hoa Phong
chấn động.
Linh dược trước mắt là gốc cây cao ba tấc, bảy bông hoa bảy màu sắc,
trông vô cùng bắt mắt.
Trong kinh thư gọi nó là Thất Thải Linh Hoa. Thất Thải Linh Hoa là một
loại linh dược quý hiếm, Thất Thải Linh Hoa dùng chữa trị thương tổn linh
hồn, làm tăng trưởng tu vi linh hồn của võ giả. Linh hoa sinh trưởng chậm
chạp, một ngàn năm cao một tấc, chỉ một tấc như vậy đã vô cùng khó tìm.