Đằng này ở đây, cây cao ba tấc, nghĩa là linh hoa có tuổi thọ ba ngàn năm,
quý hiếm trong quý hiếm.
Nhìn chằm chằm cây hoa bảy màu, Hoa Phong rất muốn nhanh chóng
nhổ tận gốc rễ, nhưng theo hắn biết thường thì mỗi một gốc linh dược đều
được canh chừng bởi yêu thú cường đại.
Khu vực này tạo cho Hoa Phong áp lực rất lớn, cho nên hắn không dám
vọng động. Sau một hồi dò xét, Hoa Phong tâm tình kích động, bởi vì xung
quanh phạm vi năm dặm không thấy bóng dáng yêu thú nào, đặc biệt Thất
Thải Linh Hoa được kinh thư cho là quý hiếm, nhiều như cỏ dại, khiến Hoa
Phong không thể tin nổi, thậm chí có chút sợ.
Mặc dù nghi hoặc nhưng Hoa Phong không hề chậm trễ, nhanh chóng
nhổ sạch sẽ đám linh hoa “ quý hiếm“.
Sau khi nhổ sạch hơn ngàn gốc linh hoa, tâm tình Hoa Phong tốt lên vô
số lần, trông qua ngó lại, hắn quyết định thẳng phía trước đi tới.
Đi hơn nữa ngày không gặp dù chỉ là cái bóng yêu thú, không gặp yêu
thú, linh dược như nấm sau mưa, Hoa Phong không chê nhiều mà bỏ sót.
Vô Ưu Linh Quả, Tam Nguyên Thảo, Tích Địch Thảo.. Vv tất cả đều là
của hiếm trên đại lục Thiên Không,giờ phút này đang chất đống trong nhẫn
trữ vật, Hoa Phong hận không thể kêu cha gọi mẹ vì phấn khích.
- Có phải ngươi đang cảm thấy kỳ lạ, khi xung quanh không một bóng
dáng yêu thú?
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, vào lúc phấn khích nhất thì Hoa Phong
đã gặp phải vật cản lớn nhất, nguy hiểm nhất từ khi hắn đặt chân lên thế
giới này. Thập đại thiên tài trẻ tuổi Hoàng Dương đế quốc, Thiên Lan Song
Hiệp, Hứa Du.