phế vật.
Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hứa Du miệng khẽ nhếch, ánh mắt
nhìn Hoa Phong như kiến hôi, nói tiếp.
- Tội của ngươi đáng chết vạn lần, nhưng Hứa Du ta chưa tuyệt đường
sống của bất kỳ ai.
- Hiện tại liền cho ngươi cơ hội, lập công chuộc tội, nếu làm tốt, khiến ta
cảm thấy hài lòng, không những giữ được mạng, lại còn có thưởng.
Chỉ một tên khất cái rác rưởi, cũng dám trộm linh dược của mình, khiến
Hứa Du hết sức tức giận. Đoán chừng hắn đã xem Hoa Phong là người
chết, nhưng không biết nguyên nhân vì lý do gì lại cho đối phương cơ hội.
- Ngươi thật sự có lòng tốt như vậy?
Hoa Phong nội tâm nghi hoặc, bèn hỏi lại. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu
được nguyên nhân do đâu, xung quanh phạm vi hơn hai mươi dặm không
xuất hiện yêu thú, tất cả là do tên Hứa Du này.
Vườn linh dược đối với võ giả Luyện Mạch kỳ độ nguy hiểm cực cao,
nhưng chẳng khác nào công viên của cường giả Hồng Mông cảnh. Yêu thú
ở khu vực này đa phần đều có cảnh giới ngang ngửa Luyện Mạch kỳ, tất
nhiên những yêu thú như vậy đứng trước Hồng Mông cảnh chẳng khác nào
kiến hôi.
Hoa Phong suy đoán vì muốn độc chiếm khu vực này, cho nên Hứa Du
liền đuổi sạch yêu thú, với cảnh giới như hắn chỉ cần phát ra khí thế, đủ
khiến đám yêu thú run rẩy, do đó không khó khăn lắm đã đuổi đi sạch sẽ.
Vốn nghĩ rằng bản thân hoàn toàn độc chiếm, nhưng không ngờ Hoa
Phong xuất hiện, nhổ tận gốc rễ toàn bộ linh dược, hành động này không
khiến hắn bị đối phương một chưởng đập chết xem ra đã là vạn hạnh.