vào hàng ngũ thập đại thiên tài không phải đơn giản cho đẹp, võ giả đồng
giai bình thường nếu trực tiếp ngạnh kháng Tật Phong Thất Sát với bảy
thành lực lượng của hắn, thì mười phần chết tám, chín phần. Sự khủng bố
của Hứa Du thập đại thiên tài, trong cùng cảnh giới là rất đáng sợ.
Nhưng mà hiện tại chỉ một tên khất cái, Luyện Mạch sơ kỳ nhỏ yếu,
người không ra người trước mặt, lại làm được điều mà hơn tám, chín phần
võ giả Hồng Mông cảnh nhị trọng thiên trung kỳ không thể làm được, đây
là kinh hãi bực nào.
Vừa rồi hắn còn cho rằng đối phương là phế vật, nếu cho rằng đối
phương là phế vật, tính ra đám luôn tự xưng thiên tài như hắn nên gọi là gì?
Không bằng cứt chó. Thậm chí Hứa Du còn cho rằng đối phương ví bản
thân trước mặt hắn như côn trùng có vẻ đánh giá quá cao. Bởi vì hắn quá
mức quá biến thái.
Nhưng như vậy thì đã sao, đối phương quá yếu, hơn nữa Hứa Du rất
thích chà đạp thiên tài, đặc biệt loại yêu nghiệt như này.
- Ngươi quả nhiên có vài phần bổn sự, nhưng thiên tài không biết nhẫn
nhịn thường chết yểu.
- Vừa rồi còn nghĩ rằng ngươi có chút thông minh, hiện tại xem ra ta
đánh giá ngươi quá cao!
Hứa Du nhếch miệng, ánh mắt nhìn Hoa Phong mang theo khinh thường
nồng đậm, nếu đối phương chấp nhận hắn ba điều kiện thì không phải chết
sớm như vậy, nghĩ lại hắn thầm cảm thấy may mắn,tên biến thái như này
nếu để cho hắn không gian phát triển sẽ vô cùng đáng sợ, do vậy nhất định
phải bóp chết từ trong trứng nước, nhân cơ hội đối phương còn nhỏ yếu mà
ra tay diệt sát, đây là khoái cảm bực nào.
- Có phải vậy hay không? Làm được rồi nói!