Mặc dù thực lực địch nhân vượt xa bản thân quá nhiều, nhưng Hoa
Phong nào chịu nhún nhường, cùng lắm là chết, hắn đã chết qua một lần,
cảm giác không còn quá mới mẽ.
- Rất nhanh ngươi sẽ biết chết có mùi vị ra sao?
Bị phản bác Hứa Du mặt liền đen lại, hắn không biết đối phương lấy đâu
ra chỗ dựa để kiêu ngạo, bởi vì chiêu thức tiếp theo hắn nhất định toàn lực
ra tay, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội trở mình.
- Vậy thì chiến đi, ta cũng muốn xem thử, thập đại thiên tài mạnh cỡ
nào?
Hoa Phong lời nói cũng ẩn chứa khinh thường không kém. Lời là vậy,
nhưng toàn thân hắn đã bộc phát một luồng chiến ý kinh nhân, tinh khí thần
được đẩy lên rất cao. Địch nhân hắn phải đối mặt không phải mấy tên võ
giả Luyện Thân cảnh đồng cảnh giới, mà là cường giả Hồng Mông cảnh
thực lực khủng bố, hơn nữa còn là thập đại thiên tài. Đo đó hắn không cho
phép bản thân có chút lơ là, hắn không sợ chết, nhưng không có nghĩa
muốn chết.
- Ngươi sẽ biết ngay thôi!
Bị đối phương khiêu khích, Hứa Du nổi điên, thiên tài chưa trưởng thành
chỉ là kiến hôi. Nhưng kiến hôi lại liên tục thách thức, điều này tuyệt không
thể chấp nhận, do đó hắn xuất ra chiêu mạnh nhất của mình, ý định diệt sát
đối phương ngay lập tức.
Lần công kích thứ ba cũng là lần công kích Hứa Du toàn lực xuất thủ.
Chiết phiến trên tay hắn sau khi toàn lực thôi phát chân khí, liền bộc phát ra
kình phong cực kỳ khủng khiếp.
- Loạn Phong Sát.