tống tới lãnh địa của mình hắn đã thấy qua. Lý do ban đầu hắn cho rằng
Hoa Phong là phế vật là vì điểm này.
Hóa ra Hoa Phong hái trộm linh dược hắn đã biết ngay từ lúc đầu, vì
muốn có người thu thập tài bảo nên không ngăn cản quá sớm. Nhưng Hứa
Du nào ngờ chính tên phế vật với thanh kiếm gỗ mà hắn cho là phế vật, lại
kết thúc một đời kiêu ngạo của hắn. Cuối cùng hắn hiểu được thanh kiếm
kia tuyệt không phải thứ đồ chơi trẻ con, võ giả Hồng Mông cảnh dù không
gia trì chân khí hộ thể, chỉ cần bảo giáp phòng ngự, liền không phải thứ
binh khí tầm thường có thể thương tổn. Nhưng hắn biết thì đã là quá muộn
Một đời thiên tài cứ như vây chết đi, một cái chết không cam lòng,
nhưng mấy ai lại cam lòng chết đi, đặc biệt là đám thiên tài.
Thích sát thành công Hứa Du, Hoa Phong thở phào nhẹ nhõm,, nhưng rất
nhanh hắn cảm giác có gì đó không ổn, trực giác nói cho hắn biết không
nên ở lại nơi này. Lấy lại Thanh Phong kiếm, tiện tay tháo luôn chiếc nhẫn
đối phương đang đeo, Hoa Phong lê nữa cái mạng nhanh chóng rời khỏi.
Nhưng đi được khoảng năm trăm thước, hắn đành bất đắc dĩ sử dụng Thiên
Địa Quyết, thu liễm khí tức, ẩn thân vào cảnh vật xung quanh.
Ngay lúc Hoa Phong vừa kịp lẫn trốn, từ bốn phương tám hướng võ giả
không biết từ đâu hướng nơi hai người chiến đấu mà tới. Nguyên lai tiếng
hét không cam lòng trước khi chết của Hứa Du đã làm kinh động bọn họ.
Đáng nói tất cả điều có tu vi không kém Hứa Du chút nào.
- Hứa sư đệ?!
- Là...ai? Là...ai? Là ai làm?
- Đệ nói ta biết là ai làm?
Trong đám võ giả bị kinh động mà tới, không ngờ còn có Trịnh Du, một
trong hai người Thiên Lan Song Hiệp. Hắn ôm thân thể còn chưa lạnh của