- Trịnh Du ngươi chớ ngậm máu phun người, nếu không đừng trách ta
không khách khí.
Phong Ngân Bình bị cho là hung thủ liền phẫn nộ, nàng vốn đang định
phản bác thì Hàn Băng Linh liền lên tiếng, giọng nói cách người ngàn dặm,
ẩn ẩn phát ra sát khí khiến Trịnh Du tức giận nhưng không dám hé răng nữa
lời.
Nói dứt lời Hàn Băng Linh liền xoay người rời đi, mặc cho phía sau
Trịnh Du sắc mặt như ăn phải ruồi khó coi vô cùng.
-Hừ!Đáng đời!
Thấy vậy Phong Ngân Bình hướng Trịnh Du bĩu môi hừ lạnh, bộ dạng hả
hê, trông rất đáng hận. Nhưng rất nhanh nàng cũng đi làm công việc của
mình.
- Hai yêu nữ đáng chết! Nếu có cơ hội ta sẽ khiến các ngươi sống không
bằng chết.
Nhìn theo hai người rời đi, Trịnh Du nội tâm oán độc nghĩ thầm. Sau đó
với tâm trạng bi thương hắn đem theo thân thể Hứa Du nhanh chóng biến
mất, mà không hay biết rằng hung thủ thật sự cách đó không xa.
Đám đông võ giả bên ngoài đa phần tu vi thấp kém, chỉ có thể đứng xem
trò vui, nhưng tin tức Hứa Du một trong thập đại thiên tài bị người ám hại
ngã xuống, nghi can số một Hàn tiên tử lẫn Ngân Bình tiên tử, liền bị bọn
họ thêu hoa dệt gấm đồn ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Hoang cổ bí cảnh
rộng lớn là vậy nhưng chỉ trong vòng nữa ngày chín phần võ giả đều biết.
Thập đại thiên tài Hứa Du bất ngờ chết đi tạo tên một hồi phong ba
không nhỏ, thế nhưng không một ai nghĩ tới, kẻ tạo ra hồi phong ba này tu
vi có thể nói là thấp nhất trong toàn bí cảnh Luyện Mạch sơ kỳ.