công thức thứ năm Thanh Thiên Kiếm Pháp, kiếm chiêu Nước Chảy Vô
Tình, một chiêu thức quần chiến.
Trận chiến lần này mặc dù cực kỳ nguy hiểm nhưng không phải không
có lợi, cái có lợi nhất chính là kiếm ý, sau trận chiến kiếm ý của hắn dường
như tăng thêm một bậc, bằng chứng là vùng không gian độc lập của nó bên
trong thức hải đã lớn hơn trước đó không ít, việc này khiến Hoa Phong
được một phen kích động không thôi.
Tu vi tăng tiến, kiếm ý đột phá, sở ngộ kiếm chiêu, Hoa Phong lại có
thêm chút năng lực tự vệ.
Hơn nữa từ trận chiến vừa rồi nhắc nhở hắn không nên xem thường bất
kỳ ai, dù đối thủ yếu hơn bản thân rất nhiều, nếu không sẽ như Hứa Du chết
rất thảm. Hoa Phong tuyệt không cho phép điều đó xảy ra với mình.
Hồi phục tâm tình Hoa Phong tiếp tục lên đường tầm bảo. Trên đường
hắn đi qua thi thể võ giả nhiều vô số, đa phần không nguyên vẹn nằm la liệt
khắp nơi, Hoa Phong suy đoán bọn họ rất có thể bị yêu thú giết chết, hoặc
cũng có thể vì tài bảo tự chém giết lẫn nhau. Con người lòng tham không
đáy không chuyện gì cũng có thể làm ra.
Linh dược bị hái sạch không còn một gốc, khiến Hoa Phong lại một phen
buồn bực, chỉ dưỡng thương hơn mười ngày linh dược bị người khác cướp
hết, khiến hắn rất không cam lòng.
Đang lúc Hoa Phong buồn bực, đột nhiên từ đâu xuất hiện rất nhiều võ
giả, bọn họ tập trung di chuyển về một hướng, sắc mặt khẩn trương như sắp
đánh mất thứ gì vô cùng quan trọng, Hoa Phong bằng xương bằng thịt đứng
đó mà bị xem như không khí, rất cổ quái.
Đám người này đa phần đều lăng không phi hành, lác đác chỉ một vài tên
Luyện Mạch kỳ đỉnh phong chạy bộ, theo hắn cái có thể khiến đám trâu bò
khẩn trương như vậy, chắc hẳn không tầm thường.