Với công dụng nghịch thiên như vậy, gọi nó là Thánh quả là thiên chân
vạn xác.
Tim đập là vậy, rung động là thế, nhưng Hoa Phong cũng không ngu
ngốc cho rằng thứ nghịch thiên này có phần của hắn.
- Có cổ quái!
Còn nữa khiến hắn nghi hoặc khó hiểu chính là cả đám cường giả như
vậy mà không một ai tiến lại gần thánh quả, người đứng gần nhất chỉ trăm
thước không hơn.
Đang khi quan sát đám đông cường giả, Hoa Phong bắt gặp một thân ảnh
quen thuộc khiến hắn không muốn rời mắt, thân ảnh này không ai khác
ngoài người không ít lần cứu hắn, Hàn tiên tử.
Không hiểu vì sao mỗi lần gặp nàng hắn cứ muốn nhìn cho nhiều một
chút, hắn tự biện minh là do nàng quá đẹp.
Hàn tiên tử đang suy nghĩ làm sao đoạt thánh quả từ vật kia, đột nhiên
cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, liền nhíu mày khó chịu.
Bình thường những kẻ như này nàng không quan tâm lắm, nhưng không
hiểu vì lý do gì hiện tại lại muốn biết kẻ to gan lớn mật này là ai.
- Sao lại là hắn?
Nhưng vừa phóng thần thức Hàn tiên tử lập tức thu hồi, cảm giác khó
chịu liền biến mất, thay vào đó tâm thần bấn loạn, tim đập nhanh hơn, hai
má đỏ ửng một hiện tượng kỳ lạ. Đây là lần thứ hai nàng có cảm giác này,
tất cả do hắn mà ra, rất khó hiểu. Dù nàng đã tận lực áp chế, nhưng không
được, càng áp càng loạn.