Hoa Phong lạnh nhạt nói.
-Dạ! nhưng.
-Nhưng nhị cái gì? Ta bảo các ngươi xéo, có nghe không?
-Còn nữa sau này đừng có gọi ta là đại ca.
Nói rồi hắn quay bước huớng thẳng ra cổng chính.
-Hừ! một tên phế vật mà thôi.
La Thành hừ lạnh. Đã đến tận cửa xin lỗi mà đối phương không nể mặt,
khiến bọn hắn rất tức giận.
-Lão đại! đi thôi mặc kệ hắn. Phế vật thì có ngông nghênh cách mấy,
chung quy cũng là phế vật.
Một tên trong đó lên tiếng, cũng không nghĩ xem lại xem mình cũng là
phế vật. Rất bất mãn nhưng cũng không làm được gì, cả bọn đành hậm hực
bỏ đi.
-Thần thức ly thể mới có thể hóa hình.
-Nhưng nếu ly thể thì cần phải tăng trưởng đến trình độ nhất định.
-Trước tiên phải thành thục nội thị, rồi kế tiếp lại tìm cách tăng trưởng
thần thức.
Trong tiểu viện nhỏ của mình, Hoa Phong tự nói và vạch ra kế hoạch
tương lai.
Thời gian thấm thoắt đã một năm trôi qua kể từ ngày Hoa Phong xuất
hiện ở thế giới này. Trong một năm qua hắn vẫn đều đều đi học và tu luyện
thần thức. Điều đáng chú ý là vị giáo sư viện trưởng Hoa Xuân đã không