còn thấy xuất hiện, mà thay bằng viện trưởng mới, àm Hoa Phong thở dài
may mắn.
Còn có một sự kiện lớn xảy ra trong gia tộc là Hoa Hùng và đám con
cháu trong tộc, đã vượt qua khảo hạch và bái nhập vào các tông môn. Riêng
Hoa Hùng có địa linh căn thiên phú nhất đẳng thì được thu vào một tông
môn thất phẩm vô cùng cường đại. Hoa gia tổ chức tiệc mừng rất lớn.
Nhưng đối với Hoa Phong lại chẳng có liên quan gì, mọi suy nghĩ hắn điều
dồn hết vào tu luyện.
Vào một ngày.
-Thành công! thành công! cuối cùng ta đã thành công.
Hoa Phong cố nén nội tâm kích động.
-Thần thức ly thể sao! không gì hơn thế này.
Hoa Phong nhắm mắt lại cảm nhận. Hắn đã có thể dùng thần thức quan
sát phạm vi mười thướcxung quanh, thậm chí nhìn ra ngoài tiểu viện, thấy
Hà Mộ Tuyết đang chăm sóc mấy khóm hoa.
Hắn đã mò mẫm suốt hơn một năm qua, biết bao nhiêu khó khăn rốt
cuộc có chút thành tựu. Nếu để cho người khác biết một tên nhóc mười một
tuổi, không có tu vi, mà lại có thần thức, thậm chí ly thể mười thước, mà
chỉ có chút thành tựu thì không biết có chửi ầm lên không đây.
-Về cơ bản đã xong.
-Kế tiếp sẽ vô cùng gian nan.
Hoa Phong thu hồi sự vui mừng, vì hắn biết đoạn đường tiếp theo, độ
khó chẳng khác nào nào thường nhán lên trời.
-Chỉ một cơ hội.