- Tiểu cứt chó ngơ ra đó làm gì? Trả lời đi!
Thấy Hoa Phong mãi không lên tiếng Lam Thánh lão nhân ra sức hối
thúc.
- Vãn bối đang cố gắng quan sát, phiền tiền bối đợi một chút.
Sau nhiều lần lục tung cả lên, Hoa Phong đã chân chính xác định được
câu trả lời, nhưng do dự không nói.
Câu hỏi này Lam Thánh lão nhân cũng không thể đưa ra đáp án, nếu hắn
thật sự nói ra, không biết lão có giết hắn cướp lấy đáp án hay không, mấy
lão quái vật như này không thể nói trước điều gì.
Hơn nữa Hoa Phong mơ hồ cái mà Lam Thánh lão nhân nói rằng tiếc
nuối lớn nhất, chính là đáp án này.
- Nếu vãn bối trả lời đúng, thật sự tiền bối sẽ truyền thụ tuyệt học cả đời.
Hoa Phong thấp thỏm hỏi lại, hắn đã cân nhắc kỹ càng, truyền thừa lão
quái vật này là chỉ ngộ chứ không thể cầu, không cần biết lão có khoác lác
tự phong đệ nhất vũ trụ hay không, nhưng có thể tạo ra kỳ bảo nghịch thiên
Lam Thánh quả, đã là rất biến thái.
Truyền thừa của cường giả bực này, chỉ kẻ ngu mới lựa chọn từ bỏ.
Nhưng không nghĩ tới câu trả lời của Lam Thánh lão nhân khiến Hoa
Phong tức điên. Lão nói.
- Tiểu tử vô tri, đừng nói là ngươi, ngay cả ta lẫn vô số lão quái vật, đã
dành hơn nữa đời, để tìm ra đáp án còn không thành.
- Ngươi một tên tiểu phế vật, nếu cho rằng với vận khí cứt chó của mình,
mà có thể may mắn đưa ra đáp án chính xác, thì ngươi không xứng lấy
thánh cấp công pháp lẫn thần khí.