- Những thứ này chỉ dành cho thiên tài thiên tư tuyệt đỉnh, còn phế vật
như ngươi chỉ nhờ vào vận khí, chỉ tổ làm ô uế bảo vật mà thôi.
Lam Thánh lão nhân trào phúng nói, trong mắt lão tên phế vật trước mặt
rất đáng ghét. Có thể trả lời đúng hai câu, là muốn trả lời câu thứ ba rồi,
thật dễ dàng như thế. Nếu dễ dàng như thế lão đã không phải nhập luân hồi.
- Tiền bối có phải hay không định nuốt lời?
Hoa Phong nội tâm đang mắng mười tám đời nhà lão, nhưng ngoài
miệng vẫn là rất điệu thấp.
- Ta có nói sẽ nuốt lời sao?
Lam Thánh lão nhân lời nói có chút tức giận.
Tên tiểu cứt chó này rất vô sỉ, lão chỉ nói hắn không xứng, chứ không hề
nói qua không đưa cho hắn.
Nếu không phải lão từng hứa qua, sẽ không chém giết người nào trả lời
được câu hỏi của lão, thì tên tiểu tử trước mắt có bị lão một chưởng đập
chết hay không, phải xem vận khí của hắn.
-Nhưng đúng là hắn vận khí rất tốt.
Lam Thánh lão nhân thầm nghĩ.
Riêng việc nuốt gọn một trái thánh quả, mà không chết, cũng đủ nói lên
vận khí của hắn, là dạng gì may mắn.
- Còn câu cuối cùng, cho ngươi một khắc thời gian suy nghĩ. Nếu quá
hạn đừng mong lấy được thứ gì.
Lam Thánh lão nhân lạnh nhạt nói, xem ra lão nhìn Hoa Phong rất là
không vừa mắt.