Thiếu hai mắt sáng lên, đánh giá nữ nhân trước mặt, thân vận thanh y,
tuổi chừng hai mươi, mi thanh mục tú, sóng mũi cao, dáng người vừa vặn,
cực kỳ xinh đẹp.
Nhưng bản tính thiếu niên kia rất vô lại, dù là nữ nhân hắn cũng không
tha, giọng nói mười phần châm chọc.
- Ngươi!
Nữ nhân giận tím mặt, nhưng đối phương nói rất hợp lý nàng không thể
phản bác.
- Tại sao nhìn lén ta.
Thiếu niên gian xảo nói. Hắn là đang kiếm chuyện.
- Ta! Nhìn lén ngươi? Ngươi cho mình là ai chứ.
Nữ nhân lấy tay chỉ mặt mình, nghi hoặc, sau đó khinh thường nói.
- Nếu tâm tư không xấu, ban ngày ban mặt lại trôi trong gốc cây, thật khó
hiểu a.
Thiếu niên bộ dạng ta đây khẳng định ngươi nhìn lén.
- Trốn! Đây là nơi tông môn ta làm ra, để chống đỡ yêu thú.
- Bọn họ đi hết rồi! ta bị trọng thương nên chưa kịp rời khỏi.
- Nhưng thật xui xẻo vừa ra khỏi cửa đã gặp tên vô lại.
Nữ nhân lên tiếng lý giải, sau đó chán ghét nói. Ở nàng xem ra tên trước
mặt bộ dạng rất thư sinh, nhưng phát ngôn rất vô lại. Hơn nữa bí cảnh bị
thú triều tấn công mà hắn trông bộ dạng như vậy mà không chết, chắc hẳn
là trốn chỗ nào rồi.