Huyền Thiên vừa dứt lời cả ba tên phá lên cười, ánh mắt nhìn Ngọc Hân
tiên tử như muốn ăn tươi nuốt sống, dục hỏa phát ra không giấu giếm.
- Huyền Thiên ngươi vô liêm sỉ, Triệu Ngọc Hân ta dù chết, không để
các ngươi hạ nhục.
Ngọc Hân tiên tử vẻ mặt hơi sợ, nhưng vẫn hết sức kiên định.
- E rằng nàng muốn chết cũng khó!
- Phải không?
Đang khi đám người Huyền Thiên cho rằng Triệu Ngọc Hân hôm nay sẽ
bị chúng chà đạp, đột nhiên một giọng nói giễu cợt chen ngang.
- Tiểu tử ngươi chán sống rồi sao?
Bị giễu cợt, tên bên phải Huyền Thiên lên tiếng uy hiếp, giọng nói đầy
sát khí.
- Các ngươi là đến từ tây đại lục.
Hoa Phong, không để ý đến uy hiếp của tên kia, lạnh nhạt nói.
- Phải thì sao?
- Hóa ra ngươi là người đông đại lục
- Chuyện của tây đại lục bọn ra, không muốn chết tránh sang một bên.
Huyền Thiên hắng giọng, hắn cũng lên tiếng uy hiếp. Trong suy nghĩ của
hắn tên này che dấu tu vi cao thấp không rõ, tốt nhất nên đuổi hắn đi.
Nhưng hắn không biết Hoa Phong nhất định quản rồi.