Nhìn thấy Hoa Phong không nhúc nhích, dù trước mắt công kích của tên
họ Trương đang lớn dần, thấy vậy tên còn lại nghi hoặc hỏi Huyền Thiên
bên cạnh.
- Hay là bị hù sợ rồi?
Sau đó hắn phá lên cười. Huyền Thiên không nói nhưng khóe miệng khẽ
nhếch đầy khinh thường, hóa ra bọn họ gặp phải tên đầu óc có vấn đề.
Bị người công kích mà đứng trơ ra nhìn, đúng là không được bình
thường, hoặc có lẽ bị hù sợ thật.
- Hắn sao không đánh?
Triệu Ngọc Hân cũng hết sức nghi hoặc.
Đúng là Hoa Phong không có ý định động thủ, toàn thân hắn lúc này
được bao phủ tầng quang mang vàng nhạt, đây chính là chân khí hộ thể,
Hoa Phong muốn dùng nhục thân trực tiếp ngạnh kháng.
Hắn muốn thử xem lực lượng tám trăm vạn cân, có hay không, có thể bỏ
qua đối phương công kích.
Oanh
Công kích tên họ Trương trực tiếp đánh lên người Hoa Phong mà không
hề có chút ngăn trở, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, công kích có
phần khủng bố kia, lại chẳng tạo thành chút thương tích nào với hắn, khiến
đám người xung quanh há mồm kinh hãi. Khủng khiếp hơn hắn còn nữa
bước cũng không lui.
- Ruồi bọ mà thôi!
Lấy tay phủi phủi bụi, Hoa Phong đưa mắt về phía tên họ Trương giọng
nói đầy khinh miệt. Nội tâm thập phần hài lòng, nguyên lai lực lượng mạnh