mẽ cũng không có gì không tốt.
Nhưng sự bình thản của hắn, lại là nỗi kinh hoàng cho phần còn lại.
- Yêu quái! Ngươi không phải nhân loại, ngươi là yêu quái.
Tên họ Trương sắc mặt trắng bệch, cực kỳ sợ hãi, lấy tay chỉ Hoa Phong
miệng lắp bắp.
Công kích vừa rồi hắn toàn lực ra tay, thậm chí vì muốn trong một chiêu
chém giết đối phương tại tràng, đã xuất ra sát chiêu mạnh nhất, hơn nữa đối
phương chỉ đứng một chỗ cho hắn đánh. Cuối cùng góc áo cũng không
rách, đây nào phải nhân loại.
- Làm sao có thể?
Hai người Huyền Thiên nội tâm chấn động, miệng há hốc vô cùng kinh
hãi.
Chuyện xảy ra thực sự quá mức không thể tưởng tượng, dùng nhục thân
trực tiếp ngạnh kháng công kích của võ giả đồng giai, mà ngay đến bụi
cũng không bám, nghe ra có vẻ, hết sức hoang đường, nhưng chuyện hoang
đường lại xảy ra ngay trước mắt, kinh thế hãi tục.
- Hắn là thật là nhân loại?
Triệu Ngọc Hân hai mắt trợn tròn bật thốt lên, nàng cũng vô cùng nghi
hoặc tiểu tử kia, có thật là nhân loại hay không.
- Đến lượt ta rồi.
Hoa Phong trầm giọng nói, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Hắn biết lực phòng ngự của mình rất biến thái, nhưng công kích thì chưa
xác định.