chuyện. Đây chính là bí mật lớn nhất của nàng và có lẽ cả tên Trần Thanh
không rõ lai lịch này, cho nên tuyệt đối không để người thứ ba biết.
Một đoàn bảy người cứ thế mà đi, không ai nói chuyện, mỗi người bọn
họ đều đang nghĩ đến bảy cuốn Kỳ Thư, ai cũng có tính toán riêng mình,
nên bầu không khi khí là vô cùng trầm mặc.
Có lẽ trong bảy người, Hoa Phong là cái tên không có hứng thú với Kỳ
Thư nhất, thậm chí chán ghét, hắn lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, cố
gắng lĩnh hội những gì Lam Thánh lão nhân truyền thụ, mặc dù số lượng
hắn lĩnh hội, so với kho kiến thức vô số năm kia, chẳng khác lông trâu,
nhưng như vậy cũng thập phần khó có được, tỉ như ngoại chân khí của hắn,
đột nhiên khủng bố, cũng là từ đây lĩnh hội được.
- Là phía trước rồi!
Hai ngày sau, đang lúc Hoa Phong chìm vào minh ngộ, đột nhiên Diệp
Phi lên tiếng, tay chỉ về phía trước, sắc mặt không giấu nổi phấn khích lẫn
ngưng trọng.
Hoa Phong mở mắt nhìn theo hướng ngón tay Diệp Phi, bất quá hắn
không thấy có gì là phấn khích, bởi vì phía trước cũng chỉ là tấm bia đá, lẫn
rất đông võ giả tụ tập, không khác hai khu ngoài kia là mấy, có khác, chỉ
khác ở chỗ, võ giả ở khu vực này toàn Hồng Mông cảnh, thậm chí có cả
giáp cảnh giới Hồng Thiên cảnh, đây mới chính là thứ khiến Diệp Phi tỏ vẻ
ngưng trọng.
Cái khiến bản thân Hoa Phong kinh ngạc, đó là không nghĩ tới Triệu
Ngọc Hân không biết vì sao cũng có mặt, hiển nhiên nàng là tới trước hắn.
- Hoa Phong.
Đang khi Hoa Phong thầm nghi hoặc Triệu Ngọc Hân sao đột nhiên xuất
hiện, thì có người gọi hắn, bất quá lại là thần thức truyền âm.