Thần thức truyền âm như này, hắn đã nghe qua một lần, chính là thời
điểm còn ở Thiên Vân học viện, bị Triệu Ngọc Hân uy hiếp, nhưng lần này
người truyền âm cho hắn không phải nàng.
- Ta là Trần Thanh.
Hoa Phong có chút cười khổ, không nghĩ tới bị nàng nhận ra rồi, nữ nhân
thật đáng sợ. Thế nhưng hắn lại quyết không nhận.
- Trần Thanh sao? Ngươi còn muốn gạt người.
Hàn tiên tử lời nói có chút tức giận, tên Hoa Phong này vẫn đáng hận
như ngày nào.
Hóa ra suốt cả đoạn đường thời gian hai ngày vừa qua, Hàn tiên tử vốn
không nghĩ đến Kỳ Thư, mà cố gắng tìm hiểu lai lịch tên Trần Thanh thần
bí.
Nữ nhân một khi muốn biết thứ gì đó, có thể nói là cực kỳ cố chấp, cho
nên với Hàn tiên tử mà nói, lai lịch Trần Thanh là thứ phải tìm ra. Rốt cuộc
nàng biết hắn là ai.
Nam nhân trên đời kẻ có thể khiến nàng có cảm giác quen thuộc,mà
không có cảm giác bài xích, chỉ có một người duy nhất, là tên đáng hận
nhất, Hoa Phong.
Sỡ dĩ nói hắn đáng hận, đó là hắn trộm đi Lam Thánh quả, rồi biến mất
không tăm tích, tạo ra cuộc chiến đại kỷ nguyên, báo hại nàng bị rất nhiều
người nghi hoặc, cùng hắn một bọn.
Cũng may trong cuộc chiến thảm liệt kia, nàng cũng là tham chiến, hơn
nữa suýt mấy lần mất mạng, mới tháo bỏ được nghi ngờ, bằng không sẽ là
địch của tất cả.