Hoa Phong nghĩ thầm, ở cái mật địa này, ngoài những tiếng gào khóc
như u linh mỗi tối, thì không còn gì tốt, thứ tốt nhất là tinh hoa thần binh
thì bị hắn lấy sạch rồi.
- Không lẽ tinh hoa thần binh là thứ mà giáo sư nói, là có thể tạo ra thần
khí.
- Như vậy cũng có chút quá rồi.
Hoa Phong một bụng nghi hoặc, nếu tinh hoa thần binh là thứ tạo ra thần
khí thì cái thanh kiếm gỗ kia phải chăng là thần khí.
Nhưng trong suy nghĩ của hắn chắc chắn không phải, bởi vì không có
thần khí nào lại xấu như vậy, thần khí nếu xuất hiện sẽ tạo ra oanh động
thật lớn, không những thế uy lực của thần khí là vô cùng khủng bố, đằng
này thanh kiếm của hắn nào có uy phong thần khí chứ, họa may có vài phần
sắc bén, thế nhưng chỉ bén hơn kiếm bình thường đôi chút, ngoài ra chẳng
có gì ghê gớm.
Nhưng Hoa Phong là không biết thanh kiếm gỗ nhìn rất bình thường của
hắn, đã tạo nên một trận chấn động cho toàn bộ vũ trụ.
- Thế giới này rất quỷ dị, mọi người sát nhau di chuyển, không nên tạo
khoảng cách quá xa.
Giang Trấn Đông giọng nói vô cùng ngưng trọng, lên tiếc nhắc nhở.
Hắn năm nay hơn bốn mươi tuổi, gặp qua không biết bao nhiêu thứ đáng
sợ, thế nhưng đối diện với thế giới âm u trước mắt là quá tầm với hắn, thế
giới này rất đáng sợ, và cái nơi gọi là tuyệt duyệt không phải hư danh.
Tên Hàn Tín ban đầu rất ngông cuồng kia, lúc này theo Hoa Phong quan
sát, vẻ mặt sợ hãi như chó chết, nào còn bộ dạng kiêu ngạo.