- Phế vật mà thôi.
Trông thấy vậy Hoa Phong nhếch miệng lẩm bẩm, thần sắc tràn đầy
khinh thường.
Hàn tiên tử luôn đi kế bên, nghe vậy liền nhíu mày, bất giác liếc Hoa
Phong một cái, cảnh tượng làm nàng càng thêm khó hiểu, tên đáng hận này
quả thật không sợ a.
Quả thật Hoa Phong không có biểu tình lo lắng hay tò mò, nơi đây với
hắn quá quen thuộc.
Đoàn người chậm rãi di chuyển, thời gian đầu còn là ban ngày, nên
không có gì nguy hiểm, khiến cho không ít kẻ tự mãn.
- Ta thấy nơi này cũng chẳng có gì nguy hiểm, chỉ được cái dọa người.
- Đúng vậy, cái gì tuyệt diệt thúi lắm.
Dẫn đầu là Hàn Tín kế tiếp rất nhiều người không cho là đúng lên tiếng
phụ họa.
Trông thấy Hàn Tín ban đầu còn sợ như chó chết, thấy không có gì nguy
hiểm liền huênh hoang, khiến Hoa Phong càng thêm chán ghét, tiếp tục lẩm
bẩm.
- Hàng tàu nó thế!
Hàn tiên tử nghe vậy suýt chút không nhịn được cười, trong mắt nàng
cũng là như vậy, “ hàng tàu nó thế”
Đoàn người di chuyển được hơn nữa canh giờ, rốt cuộc trời cũng tối.
Đoạn đường thập phần yên bình cũng đã kết thúc, trong suy nghĩ của
Hoa Phong, đám người tự ình là nhất đặc biệt tên Hàn Tín kia sẽ biết được