Hắn mơ hồ cảm nhận được trong trận gió vừa rồi, ẩn chứa sự tức giận,
lẫn khí tức thiết huyết( khát máu).
Đạo lý tam sinh có thể thông thấu vạn vật, cho nên một trận gió khác
thường như này, Hoa Phong liền có thể nhận biết, dù không chắc chắn,
nhưng phòng bị vẫn hơn.
- Cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận.
Hàn tiên tử nội tâm có chút ấm áp, thầm nghĩ, nhưng là nàng liền không
có trả lời hắn, mà tập trung quan sát xung quanh.
- Quỷ....quỷ...là quỷ.
Tên võ giả vừa rồi mặt mày trắng bệch, lắp bắp nói, như vừa rồi, hắn
cũng lấy tay chỉ hướng vật đáng sợ kia.
- Đó là thứ gì?
Phong Ngân Bình hét toáng lên, nàng cũng thấy thứ mà võ giả kia cho là
quỷ, thứ đó như u linh, thoắt ẩn thoắt hiện hai mắt đõ thẫm, tuyệt đối không
phải nhân loại.
- Tất cả bình tĩnh!
Giang Trấn Đông lên tiếng trấn an, nhưng nội tâm hắn cũng thập phần
kinh hãi, hắn cũng thấy vật kia, đúng là quỷ.
Đồng thời tất cả mọi người ở đây ai cũng nhìn thấy vật kia, không chỉ
một mà rất nhiều.
-Chúng ta gặp quỷ rồi!
Một võ giả la lớn, hiển nhiên hắn là rất sợ hãi.