Chúng nhìn chằm chằm đám võ giả, vẻ mặt trông mờ ảo, nhưng có thể
thấy rõ trong ánh mắt của chúng, lóe lên sự hung tàn khát máu.
- Tất cả nhanh phát động công kích.
Giang trấn đông lời nói gấp gáp.
Oanh
Oanh...
Không đợi Giang trấn đông nhắc nhở, cả đám võ giả đồng loạt xuất ra sát
chiêu, nhắm hướng quỷ vật phát động công kích.
- Chuyện gì? Sao có thể như vậy!
Giang Trấn Đông kinh hãi la lớn, đó cũng là tâm trạng của tất cả.
Nguyên nhân là lượt công kích vừa rồi của bọn họ, khi đánh trúng quỷ
vật, tất cả chúng lập tức tan thành tro bụi, bất quá rất nhanh lại hợp nhất trở
về.
- Cứu ta....
Đang lúc tất cả còn khiếp sợ vì quỷ vật đánh không chết, trong đoàn
người lại liên tiếp vang lên mấy tiếng kêu cứu thất thanh, sau đó số phận
cũng như tên lúc nãy không rõ sống chết.
- Tiếp tục công kích! Không được dừng lại.
Giang Trấn Đông cố gắng áp chế kinh sợ, hét lớn.
Nguyên nhân là do lần công kích vừa rồi, mặc dù là đánh không chết quỷ
vật, nhưng lại khiến chúng mờ nhạt đi không ít, đây chính là lý do để bọn
họ hy vọng.