Oanh
Oanh
Giang Trấn Đông vừa dứt lời, tất cả mọi người kể cả Hoa Phong, liền lần
nữa công kích đám quỷ vật, bất quá lần này, do bọn họ công kích không
ngừng nghỉ, cho nên quỷ vật thật sự bị đánh tan.
Hưuuuuuuuu.
Lại một trận cuồng phong thổi quét mà tới.
- Thật đáng sợ.
Hoa Phong nội tâm kinh hãi, trận cuồng phong này hắn đã chính xác cảm
nhận được sự tức giận, lẫn sự khát máu điên cuồng. Có lẽ sau lần kích sát
thành công đám quỷ vật vừa rồi, dường như đã khiến thứ gì đó triệt để phẫn
nộ.
- Chúng lại tới.....lại tới!
Hàn Tín giọng nói đứt quảng, cánh tay run rẩy chỉ ra phía ngoài.
Dù rất khinh thường tên Hàn Tín nhưng Hoa Phong lúc này cũng thập
phần ngưng trọng.
Từ khi đặt chân lên mật địa, cảm giác bất an kia lại càng thêm mãnh liệt,
hắn có cảm giác cái gì tranh đoạt kỳ thư, thực tế chỉ là cái bẫy, cái bẫy này
mơ hồ là dành riêng cho hắn.Thế nhưng lúc này không phải thời điểm nghĩ
đến chuyện đó, bởi vì như Hàn Tín vừa nói, quỷ vật lại tiếp tục xuất hiện,
hơn nữa thân hình có chút ngưng thực hơn, đây mới là vấn đề trước nhất
cần đối mặt.
- Chúng ta bị bao vây rồi!