Đám quỷ vật đang chiếm thượng phong tuyệt đối, bất ngờ biến mất
không tăm tích, trong khi trời còn một canh giờ nữa mới sáng.
- Chúng tại sao đột nhiên lui hết rồi!
Phong Ngân Bình khó hiểu đặt ra nghi vấn. Đó là câu hỏi của tất cả mọi
người, bọn họ không cho rằng đám quỷ vật là sợ nên trốn.
Thế nhưng có người không nghĩ như vậy, người này không ai khác chính
là Hoa Phong.
- Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao?
Hoa Phong vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, nheo mắt nhìn ra xa, ở nơi đó có
vật gì đang từng bước tiến về phía này.
Trong cảm nhận của hắn vật này rất rất mạnh.
- Cái gì xuất hiện?
Nghe Hoa Phong nói tất cả võ giả đều quay sang nhìn hắn đầy khó hiểu.
Trong suy nghĩ của bọn họ, quỷ vật rút lui thì đã là an toàn, còn cái gì
xuất hiện nữa chứ, có người còn cho rằng đầu hắn bị lừa đá. Tên Hàn Tín
kia được nước càng thêm khinh thường.
- Có cơ hội liền chạy đi!
Bất quá Hoa Phong liền không quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ, hắn
truyền âm cho Hàn tiên tử, âm thanh vô cùng ngưng trọng, cực kỳ thiếu tự
tin.
- Ngươi là có ý gì?
Hàn tiên tử nghi hoặc hỏi lại.