- Ta bảo nàng cứ làm theo, có cơ hội liền chạy, tuyệt đối không do dự,
nếu do dự liền không còn cơ hội.
- Nhẫn trữ vật của ta liền ở trên trâm cài tóc của nàng, trong đó có thanh
kiếm gỗ, lấy nó ra sẽ không bị quỷ vật công kích, còn nữa đi tìm muội muội
ta, bảo vệ nàng.
Hoa Phong không giải thích mà nói liền một mạch, hắn cảm nhận có
kiếp nạn đang đến rất gần, hơn nữa là đại nạn, có thể vượt qua hay không
rất khó nói, cho nên chuyện trước mất là bảo vệ người thân.
Về phần Thanh Phong kiếm, thanh kiếm này theo hắn chính là nguyên
nhân lần trước, khiến tiếng kêu khóc im bặt mỗi nơi hắn đi tới.
Vừa rồi vì muốn xác nhận hắn đã lấy nó ra trong chớp mắt, thế nhưng
chỉ chớp mắt đó đám quỷ vật liền rút lui. Do vậy hắn là thập phần xác định
thanh kiếm này sau lần uống tinh hoa thần binh chính là khắc tinh của quỷ
vật.
Cho nên hắn liền không do dự đưa cho Hàn tiên tử, hy vọng nó có thể
bảo vệ nàng lẫn tiểu muội của hắn.
Về phần hắn đại nạn kia chắc chắn không tránh khỏi, tới sớm hay muộn
mà thôi.
- Ngươi rốt cuộc là có chuyện gì? Rất nguy hiểm sao?
Nghe Hoa Phong nói hệt như di ngôn, Hàn tiên tử nội tâm một trận lo
lắng.
- Ta liền có cách, nàng không cần bận tâm.
- Hiện tại liền chạy, nhớ kỹ tìm muội ta, bảo vệ nàng.