- Phế vật, không biết sống chết, không ngờ đi trêu chọc quái vật khủng
bố, đã vậy còn báo hại bọn ta!
- Ngươi còn lẽ không nên sống tiếp.
Hàn Tín mặt đầy sát khí, nhìn chằm chằm Hoa Phong nói.
- Giết hắn đem thủ cấp cho quái vật kia, cũng coi như lập công, biết đâu
chúng ta lại có cơ hội, thoát khỏi hiểm cảnh hiện tại.
Một tên võ giả đột nhiên hiến kế, kế tiếp đám võ giả xung quanh đều
đồng ý, liền nhao nhao phụ họa.
- Ta thấy từ lúc tiến vào mật địa hắn là chưa từng tách chúng ta a.
- Như vậy hắn chọc giận quái vật kia bằng cách nào.
Phong Ngân Bình nghi hoặc nói. Trong suy nghĩ của nàng, việc này là vô
cùng kỳ quái, hơn nữa phần đối thoại giữa Trần Thanh và người khổng lồ,
trực giác cho nàng biết là rất cao thâm, cho nên như Ngưu lão từng nói,
Trần Thanh không đơn giản.
- Hắn không ngờ mới Luyện Mạch kỳ!
Ngưu lão hiện tại cực kỳ khiếp sợ, Luyện Mạch kỳ trúng công kích của
lão liền không bị thương, cái này không phải người.
- Nói nhiều với hắn làm gì, trực tiếp đem giết là được, xem chừng đám
quỷ vật sắp công kích rồi.
Diệp Phi lời nói không chừa đường sống, vừa rồi hắn còn nói người gặp
liền là bằng hữu, hiện tại liền trở mặt, lòng người thật khó đoán.
- Các ngươi còn không đủ tư cách!