Hoa Phong kinh miệt nói, đám người này khiến hắn cực kỳ chán ghét,
nếu không cố kỵ tên khổng lồ trước mặt, thì có lẽ hắn liền đem tất cả chém
giết.
Không đợi bọn họ kịp phản ứng, lời vừa dứt Hoa Phong liền bước ra bên
ngoài trận pháp, mặt đối mặt cùng người khổng lồ.
- Xuất khẩu cuồng ngôn, không ngờ tự ý rời trận pháp, ta xem hắn làm
sao chết.
Tiếp tục là Trần Thương tiếng châm chọc, thế nhưng sự thật lại khác xa
so với đám người nghĩ rất nhiều.
- Quỷ vật làm sao lại không công kích hắn?
- Thật sự là không công kích?
Cảnh tượng trước mặt là vô cùng kỳ dị, Hoa Phong đã ra ngoài, không
còn trận pháp thủ hộ, lúc này liền đơn phương độc mã.
Thế nhưng đám quỷ vật tàn ác, khát máu kia liền bỏ qua hắn, hệt như
chúng không hề thấy hắn.
Hoa Phong cũng nhíu mày nghi hoặc, bất quá liền không quá để ý, cái
quan trọng lúc này là tập trung đối phó tên khổng lồ, tìm cách thoát thân.
-Không hổ danh là kẻ có thể lĩnh hội Thiên Địa Ý.
- Đáng tiếc kẻ nghịch ta phải chết!
Thấy Hoa Phong không chút sợ hãi, lại còn dám ra ứng chiến, người
khổng lồ liền có chút tán thưởng.
Thế nhưng ngay lập tức khí thế kèm theo sát khí, liền từ hắn bộc phát
hướng Hoa Phong đè ép mà tới.