Hoa Phong bị một trận khiếp sợ liền nhanh chóng phục hồi ý thức, bất
quá hắn chỉ có thể mở mắt, lại không thể ngồi dậy, bởi vì toàn thân lúc này
lại một hồi ê ẩm đau nhức.
Ngay khi hắn vừa thanh tỉnh, đập vào mắt hắn là hai người một già một
sắp già, với bộ dạng rất kỳ quái đang nhìn hắn chằm chằm, đặc biệt tu vi
bọn họ hắn liên nhìn không thấu. Dĩ nhiên hai người này là cường giả cực
kỳ khủng bố.
-Ngươi tên gì? Thuộc tông môn nào? Sư tôn là ai?
Tuyết Vô Ngân không có trả lời Hoa Phong, mà lên tiếng hỏi liền một
dây. Hắn đang cảm thấy vô cùng khiếp sợ với bản năng sinh tồn của tiểu tử
trước mắt, vừa rồi cái cảm giác kia lại lần nữa xẹt qua, cho nên hắn lập tức
chất vấn đối phương.
- Vãn bối gọi là Hoa Phong, không môn không phái, vi sư vừa tạo hóa
không lâu!
Hoa Phong không nhanh không chậm trả lời, tên sắp già này cho hắn
cảm giác vô cùng nguy hiểm, hắn có cảm tưởng đối phương chỉ thổi một
hơi là hắn đủ chết trăm lần, nhưng hắn là nói thật.
- Nơi này chính là Phong Linh Tông!
- Chúng ta vừa cướp ngươi từ tay tử thần!
- Nếu ngươi đã là một tán tu, như vậy liền có thể lựa chọn gia nhập
Phong Linh Tông!
Tuyết Vô Ngân sau khi biết rõ Hoa Phong là tán tu liền có ý định lôi kéo,
đùa sao một tên có sinh mệnh biến thái như vậy, sao hắn có thể bỏ qua, dù
tu vi không quá cao so với thiên tài cùng độ tuổi nhưng là có thể từ từ bồi
dưỡng.