Tuyết Vô Ngân thấy không còn việc gì, căn dặn Hoa Phong mấy câu, sau
đó liền rời đi, trực giác kia càng ngày càng mãnh liệt, cho nên hắn rất chờ
mong tiểu tử này, rốt cuộc có thể hay không làm nên trò trống gì.
- Ta cũng phải đi rồi! Được tông chủ đích thân chiêu mộ ngươi thật đủ
mặt mũi a.
Dương dược sư vuốt râu, cười bí hiểm.
Lão không nghĩ tới Tuyết Vô Ngân thường ngày cao cao tại thượng, lại
mặt dày đi lôi kéo cái Luyện Thân Cảnh nho nhỏ.
Bất quá suy nghĩ thêm một chút là hiểu được, Tuyết Vô Ngân ngay từ
đầu đã có ý định này, nếu không chẳng lý nào lại dốc sức chữa trị như vậy.
Lão không có trực giác kia như Tuyết Vô Ngân do đó rất tò mò. Thế
nhưng với lão cứu được người là chuyện thập phần tốt, bất kể Tuyết Vô
Ngân có ý định gì thì hắn cũng đã giúp lão cứu người, hành y tế thế không
quản trước sau đó mới là y đạo.
- Đa tạ tiền bối!
Hoa Phong thật tâm cảm kích. Còn về phần cái gì tông chủ hắn không
quá để ý, bởi vì hiểu biết của hắn đối với tông phái là rất hạn hẹp, cho nên
không biết khái niệm tông chủ là có bao phần bổn sự.
Nghi hoặc một lát vị Dương dược sư cũng là rời đi, cuối cùng trong gian
phòng chỉ còn lại Hoa Phong đang một bụng nghi vấn.
Phong Linh tông là tông môn ở nơi nào hắn là không biết.
Còn nữa rõ ràng hắn là đang ở mật địa, đột nhiên sao lại ở chỗ này được
người cứu, vấn đề cực kỳ khó lý giải.
- Người hữu duyên!