xinh đẹp, thừa hưởng nhan sắc từ mẫu thân, nhưng lại bỏ xa mẫu thân vài
con phố. Dù còn nhỏ cũng đã khiến bao nhiêu kẻ, chỉ cần gặp một lần thì
đã nằm mộng cả năm. Không thể nào nêu lên dược vẻ đẹp của nàng, nói
chung là đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách.
-Phụ thân trên đường về, con nhìn thấy hình của ca ca dán ở rất nhiều
quốc gia, rốt cuộc có chuyện gì? Ca ca xảy ra chuyện sao?
Sực nhớ ra điều gì, Hoa Nhi liên tục đặt câu hỏi với phụ thân của nàng.
Đang vui vẻ thì nữ nhi bất ngờ hỏi chuyện của ca ca nàng, làm bầu không
khí trầm lắng đi rất nhiều.
Thấy sắc mặt phụ mẫu trở nên khó coi. Hoa Nhi đã đoán được chắc chắn
ca ca đãxảy ra chuyện.
-Mẫu Thân! người nói cho nữ nhi biết được không.
Nàng chạy lại cầm tay Dương Tuệ Lan lắc lắc, đôi mắt ướt ướt nhìn càng
thêm khả ái.
- Cách đây mười ngày ca ca của con đột nhiên mất tích.
-Ta và mẫu thân con, đã dốc hết sức tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Thấy nữ nhi cầu tình, dù không muốn phá vỡ bầu không khí đoàn tụ,
nhưng Hoa Vô Kỵ vẫn mở miệng, chuyện này cả gia tộc ai cũng biết, nói
hay không cũng chẳng khác gì.
- Ca ca đi lạc mất tích, hay là do ai làm?
Được phụ thân thừa nhận, Hoa Nhi liền nghĩ ca ca đi lạc, nhưng nếu đi
lạc thì với năng lực Hoa gia, cũng với thân phận không tầm thường của phụ
mẫu, không lý nào một chút manh mối cũng không tìm ra.
-Hô!