Nghĩ đến đến ca ca bị bắt cóc một cỗ sát khí rét lạnh bất chợt phát ra
người nàng. Hà Mộ Tuyết đứng bên cạnh, hai chân run rẩy tim đập hỗn
loạn, thiếu chút nữa đã không thể đứng vững. Phu thê Hoa Vô Kỵ càng
kinh hãi không thô.
-Hồng Mông đỉnh phong!
-Chuyện này! chuyện này!
Hai người một trước một sau bật thốt lên, thần sắc không thể tưởng
tượng. Hoa Nhi mới bao nhiêu tuổi, mà cảnh giới lại khủng bố như vậy,
không hổ là thiên linh căn siêu việt.
- Do con nhất thời tức giận không thể kìm nén.
Quan sát phụ mẫu,biết mình thất thố Hoa Nhi lí nhí nói.
-Không sao! không sao!
Dương Tuệ Lan trong lòng còn kinh ngạc nhưng vẫn an ủi nữ nhi.
-Không ngờ mới mấy năm ngắn ngủi, mà cảnh giới của con lại kinh
khủng như vậy.
-Con cứ yên tâm chuyện của ca ca con, ta và mẫu thân con, tự có cách.
Sau khi kinh ngạc Hoa Vô Kỵ vội vàng tán thưởng, nhưng nghĩ đến Hoa
Phong lại thu liễm tất cả.
-Được rồi! chuyện đó để sau rồi tính.
-Lần này con về có một mình, không có trưởng bối theo cùng sao?
Gác lại Chuyện của Hoa Phong sang bên cạnh, Dương Tuệ Lan âu yếm
hỏi thăm nữ nhi, một chút sự tình, nàng cảm thấy khó hiểu, với tư chất của