sinh đồ đệ yêu quý của lão, nên phải dùng lễ mà đối đãi.
-Ách! vậy ta gọi ngài là Hà tiên sinh vậy.
Dương Tuệ Lan nhanh miệng cướp lời tướng công, nàng rất sợ đắc tội
với lão già này, tuy không đối phương không có địch ý, ngược lại còn thân
thiện, nhưng mấy lão quái vật tính khí thất thường, ai mà biết nhìn không
vừa mắt, liền ra tay hay không.
Như nhìn xấu tâm tư của nàng lão cười nói.
- Như vậy cũng tốt, đã lâu không có người gọi ta như vậy.
sau khi nghe xong phu thê bọn họ thở phào nhẹ nhõm.
-Sư tôn! lần này gọi người tới, đồ nhi có chuyện muốn nhờ.
Hoa Nhi lên tiếng phá vỡ sự khiên cưỡng từ đôi bên. Nàng kể hết sự tình
Hoa Phong mất tích cho Hà tiên sinh.
- Sư tôn! ngài giúp đồ nhi tìm về ca ca được không.
Hoa Nhi lay lay cánh tay sư phụ mình, vẻ mặt rất đáng thương.
- Thôi được rồi! con mà lay nữa cạc tay già này, coi chừng rụng mất.
Hà tiên sinh từ ái trêu ghẹo đồ đệ, Hoa Nhi bĩu môi làm mặt quỷ với sư
phụ, nhìn thầy trò thân thiết phu thê Hoa Vô Kỵ cũng thấy ấm lòng. Thời
gian qua nữ nhi của họ chắc không phải chịu thiệt, không bù lại cho Hoa
Phong.
Nghĩ thầm rồi lại nghĩ đến Hoa Phong,nội tâm đang vui bỗng dưng trở
nên phièn muộn.
- Sư tôn sao rồi, có tìm thấy ca ca không.