Được một lúc thấy Hà tiên sinh cứ nhắm mắt, không những Hoa Nhi sốt
ruột mà phụ mẫu của nàng, cũng nôn nóng không thôi.
-Kỳ quái! vô cùng ky quá!
Hà tiên sinh từ từ mở mắt, lão lẩm bẩm một mình
-Sư tôn!
Hoa Nhi thúc giục.
- Tìm không thấy, tìm không thấy, có lẽ đã nằm ra khỏi phạm vi thần
thức của ta, có thể chạm tới.
-Xin mạo muội được hỏi thần thức tiên sinh có thể nhìn thấy là bao xa?
Hoa Vô Kỵ dù nóng lòng nhưng cũng tò mò liền hỏi.
-Vài chục ức dặm.
Dù khó chịu với câu hỏi của tên này, nhưng lão vẫn trả lời.
- Hít.
Không nhưng Hoa Vô Kỵ mà thê tử hắn còn có Hà Mộ Tuyết, nãy giờ im
lặng điều hít một hơi khí lạnh. Thần thức của đám người lợi hại nhất là hắn
cũng chỉ vài dặm. Vài ức dặm là khái niệm vượt xa tít tắp, trí tưởng tượng
của mọi hắn và mọi người.
-Lão này sâu không lường được, vô cùng khủng bố.
Hoa Vô Kỵ kinh hãi nghĩ thầm.
-Sư tôn! ngài kém quá đi.
-Ách