Chỉ có tiểu nha đầu này mới dám bảo lão già này kém. vậy như thế nào
mới tốt. Hoa Vô Kỵ lại trợn mắt khiếp sợ, thầm than.
- Ta thật sự tìm không ra.
Hà tiên sinh cười khổ, lão đã tìm đi tìm lại mấy lần, mà không thấy tên
nào là Hoa Phong cả.
- Thôi được! vậy để ta tìm cách khác vậy.
- Sư tôn ngài đi nghỉ đi.
Hoa Nhi vẻ mặt rầu rĩ, nói với lão.
-Ài! hai ngày nữa ta sẽ tới đưa con vêc tông môn, đi cũng khá lâu rồi.
- Có hai ngày mà cũng gọi là lâu sao?
- Con nói về ba ngày, không phải còn hai ngày thôi sao?
Cãi nhau với đồ đệ xong lão phất tay áo bo đi, lão lại trống rỗng biến
mất, đến như thế nào đi lại như thế ấy.
Còn lại gia đình bốn người Hoa Vô kỵ nhìn nhau đầy trầm mặc. Lão quái
vật tìm còn không được huống chi bọn họ.
Hà lão quái đã tìm rất nhiều lần nhưng lão không ngờ, trong số những
nơi lão nhìn thấy, mà không soi xét kỹ càng, đó là một dãy núi vô danh nằm
cách Thiên Vận Thành khoảng mười dặm về phía nam. Lão không biết vì
sự không kỹ càng của lão hôm nay, đã thay đổi vận mệnh của cả đại lục và
của chính lão mai sau.