KIẾM PHÁ THƯƠNG KHUNG
Cuồng Kiếm
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Ngũ Phương Thiên Địa. Đại Đạo Sơ Thành
Dãy núi vô danh mà Hà lão quái sơ xuất bỏ qua, cách Thiên Vận Thành
Hoa gia khoảng năm dặm về phía nam. Phía sau dãy núi là một sơn
mạchnhìn không điểm cuối. Dãy núi này được dân địa phương đặt cho cái
tên là Kỳ Liên Sơn, còn sơn mạch phía sau được gọi là Kỳ Liên sơn mạch.
Kỳ Liên sơn tên như ý nghĩa, núi đan san sát hình tròn, giống như một
đóa hoa sen nở rộ. Nhưng ít ai biết rằng ngọn núi này còn có một kỳ quan
trong núi là núi.
Nghĩa là trong lòng một ngọn núi có một hang động, trong hang động có
một ngọn núi nhỏ hơn, cứ như vậy đến khi không còn nhỏ hơn được nữa.
Mà giờ phút này trong một cái động nhỏ nhất của ngọn núi trung tâm, có
một người đang ngồi, tóc tai bù xù, quần áo rách nát, nhưng nếu quan sát
kỹ hơn thì dễ dàngnhận thấy hắn mới chỉ là một thiếu niên, khuôn mặt xanh
xao vàng vọt, thân hình gầy gò, có cảm tưởng như một cơn gió nhẹ cũng có
thể thổi bay hắn vậy.
Thiếu niên nhìn như người rừng này chính là Hoa Phong, thiếu gia mất
tích của Hoa phủ.
Hắn đã ngồi đây năm năm, năm năm qua đi hắn chưa hề nhúc nhích. Thử
hỏi một người làm sao có thể ngồi một chỗ năm năm, nghĩ thôi đã sợ.
Nhưng điều mà dường như hoang đường ấy, đã được thực hiện bởi Hoa
Phong với ý chí sắt đá đầy kiên cường. Đột nhiên hắn mở mắt, trong đôi
mắt mệt mỏi ấy mang theo vô vàn vui mừng kích động.