Hà Mộ Tuyế khó chịu quay lại định đánh tên kia một trận, vừa hay nhìn
thấy nụ cười của hắn.
-Sao nhìn tên này quen vậy chứ.
Nàng nhất thời suy nghĩ.
-Bịch!
Đột nhiên nhớ ra điều gì, nội tâm nàng vô cùng chấn động, đánh rơi cả
bọc đồ.
-Thiếu... thiếu...gia!
Hà mộ tuyết run run kích động, nói cũng không được suôn sẽ. Tên ăn
mày này không phải Hoa Phong mới trở về từ Kỳ Liên sơn thì còn ai.
-Ài! rốt cuộc nàng vẫn nhớ ta.
Hoa Phong nham hiểm nói, vừa nói hắn vừa quan sát nàng.
-Đẹp quá! hắn nghĩ thầm.
Thấy thiếu gia đã về Hà Mộ Tuyết đầu tiên là kích động, sau thấy hắn
nhìn mình bằng ánh mắt không tốt, mặt đẹp đỏ bừng.
- Thiếu gia ngài vào trong trước, ta đi bẩm báo phu nhân và gia chủ.
Nói xong nàng quay người bỏ chạy, quên luôn lượm lại bọc đồ.
-Ách!
Hoa Phong cười khổ, tiến lại lượm bọc đồ hắn đi thẳng vào Hoa phủ, nãy
giờ nghe hai người nói chuyện, nên hai tên thị vệ không dám ngăn hắn nữa.
-Phong nhi!