Vừa nghe Hà Mộ Tuyết báo nhi tử đã về, Dương Tuệ Lan mừng rỡ vô
cùng, vốn nàng cũng chẳng còn tâm tư mà nghĩ con mình sẽ trở lại, bởi vì
hắn biến mất quá lâu, dù không từ bỏ tìm kiếm nhưng không ôm quá nhiều
hi vọng.
- Mẫu thân!
Hoa Phong vừa nhìn thấy Dương Tuệ Lan cũng kích động không thôi.
Dù không phải chính thức sinh ra hắn, nhưng lại là mẹ của thân thể này, đặc
biệt còn rất quan tâm hắn, cho nên hắn đã xem Dương Tuệ Lan là mẹ của
mình.
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, dù Hoa Phong ăn mặc rách rưới, nhưng
với người mẹ thì chẳng xem ra gì.
-Lâu nay con sống tốt không?
-Là ai bắt con đi, nói cho mẫu thân nghe được không.
Buông Hoa Phong ra Dương Tuệ Lan âu yếm hỏi han, nàng âm thầm tức
giận, nhìn nhi tử ăn mặc như vậy lẽ nào sống tốt.
-Không sao! chẳng phải hài nhi đã về rồi sao.
Hoa Phong an ủi mẫu thân, cũng không nói là hắn trốn chứ khôbg bị ai
bắt đi.
-Về là tốt! về là tốt!
Hoa Vô Kỵ đột nhiên đi tới khi nhìn thấy Hoa Phong hắn không giấu
được sự vui mừng, không thân mật như thê tử, nhưng lời nói không thể nào
che đậy sự lo lắng được giải trừ.
Cả nhà doàn tụ trong bầu không khí ấm cúng.