Hoa Phong mặt không đổi sắc trả lời phụ thân.
-Ừm!
Mặc dù còn nghi hoặc, nhưng Hoa Vô Kỵ vẫn gật đầu, sau đó nói.
-Dù ngươi có linh căn, nhưng chỉ là hoàng linh căn lại còn thấp kém
nhất.
- Tốt nhất nên ở lại gia tộc, có ta và mẫu thân ngươi thì không thiếu tài
nguyên để ngươi tu luyện.
Hoa Vô Kỵ nhìn nhi tử mà nói. Hôm nay Hoa Phong đã khiến cho hắn
hết sức vui mừng, nhưng hắn không cho nhi tử gia nhập tông môn là bởi vì
hai lý do.
Lý di thứ nhất thiên phú Hoa Phong quá kém, chỉ có thể gia nhập tông
môn cửu phẩm, nhưng với thiên phú thấp như vậy chỉ làm tạp dịch đệ tử.
Dù có thêm danh tiếng gia tộc thì cũng có thể làm ngoại môn đệ tử, nhưng
chắc chắn không được xem trọng.
Lý do thứ hai là thực lực của Hoa gia không thua kém bất cứ một cái cửu
phẩm tông môn nào. Có điều một gia tộc thì không chỉ mỗi chú trọng vấn
đề tu luyện mà còn phải làm ăn sinh ý. Còn tông môn lại khác, chỉ tập trung
vào tu luyện, dù thực lực ngang nhau nhưng tông môn có điều kiện tu luyện
tốt hơn gia tộc rất nhiều. Cho nên đa phần các gia tộc luôn gửi đám con
cháu tinh anh vào tông môn tu luyện, sau này sẽ trở thành trụ cột gia tộc.
Hoa Phong là con trai hắn, thiên phú tốt cũng thôi, nhưng thiên phú kém
như vậy thì hắn không thể để nhi tử đi chịu khổ được, thậm chí tệ hơn là
ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc.
-Không! phụ thân, con không muốn làm hoa trong kính, trăng trong
nước.