-Con muốn đối diện trực tiếp với khó khăn, như vậy mới xứng đáng là
một võ giả chân chính.
Dường như hiểu phụ thân đang lo ngại điều gì Hoa Phong bèn nói.
-Đứa trẻ này có thay đổi rất lớn.
Nghe Hoa Phong đáp lại với giọng đầy kiên quyết, và không chỗ nào
không hợp lý, Hoa Vô Kỵ âm thầm suy đoán.
-Thôi được, chuyện này để ta bàn với mẫu thân ngươi đã.
Biết không thể lay động, cũng không muốn ngăn cản Hoa Phong bởi vì
hắn thấy nơi nhi tử của mình, có cái tâm của võ giả chân chính, nếu lại đi
ngăn cản sẽ khiến tâm chí thụt lùi, con đường tu luyện sẽ trắc trở vạn phần.
-Cám ơn phụ thân ngườ thiệt tốt!
Nghe phụ thân nói vậy có nghĩa là dã ngầm đồng ý Hoa Phong hớn hở
nịnh nọt.
-Bây giờ chỉ còn chờ ý kiến mẫu thân.
Hoa Phong nghĩ thầm. Hắn đã thành công thuyế phục được phụ thân, có
nghĩa tâm nguyện đã hoàn thành, vì hắn biết mẫu thân nhất định sẽ ủng hộ
hắn.
Cáo từ phụ thân Hoa Phong sắc mặt vui tươi chạy về tiểu viện, mang
theo suy nghĩ thật nhiều. Sở dĩ hắn không tìm mẫu thán vì nàng đang bế
quan tu luyện. Cho nên hắn đành về chỗ ở đợi tin tốt vật.